Tôn Nữ Tường Vy

Co-founder, Teacher at Friends English Center (FEC)

Teaching Assistant at Fulbright University Vietnam

“… Đặc biệt, Trường hè Khoa học VSSS đã cho mình gặp và học hỏi được vô cùng nhiều từ các anh chị là dân nghiên cứu chuyên nghiệp. Mình có thêm động lực và bắt tay apply lên Tiến sĩ để một ngày nào đó mình cũng sẽ tự tin, vững vàng và say sưa vì hiểu sâu về chuyên môn hẹp của mình. Cái khí chất cá nhân thu hút, chất lượng đóng góp cho xã hội và cái tâm của người nghiên cứu như các anh chị và bạn bè trong VSSS chính là cái mình rất đồng điệu…”

 

 

Hành trình tìm kiếm con đường giáo dục

Tiếng Anh có từ “grassroots” – dân thường, dân đen. Mình muốn tìm hiểu giáo dục và tạo tác động đến những cái rễ nhỏ bé, xù xì và nằm yên lặng dưới đất đó. Cây cỏ hoa lá như lãnh đạo có thể thu hút sự chú ý vì đẹp hay xấu, nhưng rễ hư mục thì cây chết.

Mình nói một chút về con đường đi tìm ước mơ giáo dục. Việc học phổ thông của mình tương đối ổn, nhưng bắt đầu sóng gió khi mình tới tuổi nổi loạn. Mình phản ứng quyết liệt, cực đoan vì không muốn chịu đựng phải viết, phải “trả bài” theo ba rem. May là đậu Đại học ngành tiếng Anh. Năm cuối, 2011, mình có chuyến xuất ngoại đầu tiên – WISE (World Innovation Summit for Education). Những ngày ở Qatar ấy khiến mình có cơ hội bứt ra khỏi guồng quay đi học, đi làm để tĩnh lại, kết nối mọi thứ để tìm ra con đường nghề nghiệp.

Hồi nhỏ mình thường làm gì? Trốn ngủ trưa, qua nhà hàng xóm giả đò làm cô giáo giảng bài. Đọc cái gì trước nhất khi mở tờ báo? Giáo dục. Cái gì làm mình bức xúc và muốn thay đổi nhất? Giáo dục. Vấn đề lớn nhất của giáo dục Việt Nam là gì? Quản lý. Thế là quản lý giáo dục trở thành đam mê của mình.

Hơn 1 năm sau, mình lờ mờ nhận ra hình như có gì đó không ổn. Mình đã nhập nhằng giữa cái cần được thay đổi của xã hội – thứ ngoài mình, với cái mình thực sự rất muốn làm vì nó khiến mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Ngày mai có chết, hôm nay mình cũng vui vẻ hớn hở làm ấy. Mình không có cảm giác đó cho quản lý hay chính sách, nên không hứng thú đào sâu. Nhưng nếu không phải quản lý thì là gì? Ngành giáo dục ở Việt Nam, khi ấy mình chỉ biết sư phạm, quản lý và tâm lý. Mình không thấy chính mình ở chúng. Có cái gì đó bên trong thôi thúc mình phải đi xa hơn bốn bức tường lớp học hay văn phòng.

Hè 2012, mình tình cờ tham gia một tập huấn ở Thái Lan, Lào, Myanmar. 3 tuần học, trải nghiệm và những cuộc trò chuyện về bình an nội tâm, căn tính, kỳ thị, đa văn hóa, lịch sử, tị nạn… đã khiến mình nhìn nhận bản thân và thế giới này khác đi: hóa ra còn có một Phật giáo (Nam tông) khác với Phật giáo (Bắc tông) mình đã lớn lên cùng – sư vẫn có thể ăn mặn, chỉ thờ đức Phật chứ không có Bồ Tát, La Hán; hóa ra người Cambodia có cái nhìn không hay về người Việt; hóa ra lịch sử có nhiều phiên bản. Tự nhiên, mình cảm nhận trái tim mình rung động và day dứt khôn nguôi trước những đề tài đó.

Một thời gian sau đó, mình tham gia nhiều hơn các chương trình đa dạng về xã hội – truyền thông, quan hệ quốc tế, môi trường, văn hóa, tôn giáo, tâm lý… thì mới nhận ra, giáo dục không phải chỉ là dạy chữ hay dạy nhân cách như thường thấy (điều khiến mình đã không chọn sư phạm, nhưng lúc đó chỉ cảm nhận lờ mờ, chưa biết giải pháp khác). Mà giáo dục là con đường liên ngành để giúp người học gợi ra được những thứ họ đã có, mở rộng tầm nhìn, đào sâu nền tảng tri thức và cách tư duy, để trở thành những con người phản tư, lương thiện. Con người ấy tự do khỏi con người sợ hãi của mình (sợ đổ vỡ niềm tin, sợ mất mặt khi tranh luận, sợ cái mới, cái khác…) và tự do khỏi những áp đặt vô lý từ bên ngoài.

Do đó, mình nhận ra mình muốn làm gì đó “lăn xả vào đời”, lăn xả cùng những người hạnh phúc, đau khổ, khóc cười cùng cái nền giáo dục. Chứ không phải với một số người mặc comple, họp hành và bao toan tính, ràng buộc lợi ích nhóm. Hơn nữa, với những cải tiến cải lùi ì ạch của hệ thống giáo dục Việt Nam, mình và nhiều người khác không thể cứ AQ mãi, trông chờ mãi được. Thế nên, đổi mới giáo dục từ cộng đồng là hướng mình chọn. Tuy nhiên, mình lại không muốn làm giáo viên (dù trường công hay tư) vì không dám và không muốn đánh đổi giá trị của bản thân để đổi lấy sự an toàn công ăn việc làm. Nhưng, để hiểu giáo dục từ “dân đen”, thì ngoài chuyện đã là học sinh hồi xưa (một cách vật vã), và làm một bà dì của 6 đứa cháu cũng đang vật vã đi học, nếu không làm giáo viên thì làm quái nào hiểu được nó? Để có được tính liên ngành trong giáo dục thì cần phải làm gì? Triết lý giáo dục của mình để làm cột sống vững chắc của cái liên ngành đó là gì?

 

Vũ trụ đã nghe thấu lòng mình hay sao ấy, nên đưa mình một thử thách: cứ đi làm một công việc nào đó để yên tâm về tài chính. Còn lại, hãy ra ngoài xã hội, tiếp xúc với đủ thành phần và học hỏi đủ loại kiến thức, phương pháp trong vài năm để tích lũy vốn liếng về cách tư duy và giáo dục. Rồi sau đó mình sẽ tự tạo được một con đường riêng. Giờ sau 8 năm trời nhìn lại nó mới lòi ra điều đó, chứ hồi ấy làm gì có thần linh nào hiện ra nói cho nghe đâu. Chỉ đơn giản là cái chân muốn đi thì đi. Mà đi với tâm thế học hỏi tối đa, không uổng phí phút giây nào. Mình đã tiếp cận giáo dục từ dưới lên bằng 5 cách:

1. Làm dự án giáo dục riêng như CLB Học thuật Lan tỏa và tờ báo The FFL Journal ở Sài Gòn -> mở rộng network, biết thêm các vấn đề thực tế và giải pháp bằng chương trình cộng đồng của người Việt hướng vào các nhu cầu, đối tượng đa dạng. Ví dụ nhóm Cội Việt, TEACH – Cùng giáo viên thay đổi, Vietnamese Community of Independent Learners VCIL, Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL, VEPR Summer School, Trạm Đọc, Book Hunter, Trường học hạnh phúc, Dream School… Đặc biệt, Trường hè Khoa học VSSS đã cho mình gặp và học hỏi được vô cùng nhiều từ các anh chị là dân nghiên cứu chuyên nghiệp. Mình có thêm động lực và bắt tay apply lên Tiến sĩ để một ngày nào đó mình cũng sẽ tự tin, vững vàng và say sưa vì hiểu sâu về chuyên môn hẹp của mình. Cái khí chất cá nhân thu hút, chất lượng đóng góp cho xã hội và cái tâm của người nghiên cứu như các anh chị và bạn bè trong VSSS chính là cái mình rất đồng điệu.

2. Hội nghị, training: giúp mình tiếp cận giới chuyên môn một cách chính quy, bài bản hơn (qua các bài trình bày, bài báo, sách, video…) và các thanh niên giỏi trên thế giới.

3. Gặp riêng người hay ho: Ví dụ hồi ở London, mình hẹn gặp một thầy từng làm mentor nhóm mình ở WISE, Qatar 8 năm trước. Thầy trò cùng chia sẻ quan điểm, ý tưởng và thậm chí thầy còn mang tặng cuốn sách thầy vừa xuất bản (kèm một mẩu bánh Giáng sinh thầy cắc củm mang từ nhà lên). Ở trường UCL, mình gặp riêng chị bạn năng động cùng lớp để trao đổi ý tưởng. Nhờ chị giới thiệu mà mình tới thăm một số mô hình giáo dục sau Diệt chủng Do Thái khi mình sắp qua chơi Berlin, Đức. Hay khi ra Hà Nội, mình tìm gặp một số anh chị bạn để học hỏi thêm về phương pháp giảng dạy.

4. Du lịch bụi: mình nhờ mạng lưới bạn bè tích lũy qua 3 cách trên để được móc nối với người địa phương, rồi xách ba lô đi. Mình cùng lăn vào ăn, ở, sống như họ, cảm nhận như họ. Ăn cọng rau cải luộc còn nguyên cả rễ trong một trại tị nạn cũng giúp mình hiểu hơn về họ. Mình gặp gỡ nhiều đối tượng nhỏ lẻ, như các cậu bé với tăng phục học trong chùa đang đá banh ngoài sân, bạn thủ thư đang xếp sách với mình. Hay chờ gặp ông thầy già ngồi ăn cơm chiều với con chó trên một ngọn núi biên giới, mà ai biết được ông ấy đã từng bị chính phủ quân đội Myanmar cấm cấp hộ chiếu vì ông nhận học bổng học Vật lý ở MIT, CalTech ở Mỹ thập niên 60. Hoặc mình ngồi bệt như một bà bán cá, bốc cơm cá gỏi xoài bọc lá chuối ăn ngon lành rôm rả cùng các bà các cô Hồi giáo trong 1 phòng học bong tróc lớp sơn cũ. Lúc ấy nhân ngày tổng kết năm của 1 trường học tiếng Ả Rập ở 1 ngôi làng chài nổi tiếng buôn ma túy.

Việc của mình là vừa nhìn sự việc bằng đôi mắt của họ, nhưng cũng vừa phải phân tích, tổng hợp và đánh giá bằng cái đầu của một người ngoài cuộc. Việc ấy khá khó và có vô vàn cái bẫy (thông tin thiên lệch theo góc nhìn/ cảm xúc/ sự thay đổi ý kiến qua thời gian, thiếu dữ liệu đối chiếu, dữ liệu không chính xác vì trí nhớ…). Nhưng mình cảm nhận rõ, đây là cách tiếp cận mình thấy say mê, miễn sao mình biết giới hạn phạm vi phù hợp. Việc thứ hai là viết thế nào để vừa bình dân dễ đọc như một đứa đi phượt, mà vẫn đảm bảo những giải thích, thông tin nền cho ra ngọn ra ngành như một người tìm hiểu nghiêm túc. Quá trình tiết chế bản thân này không dễ tí nào.

5. Du học Thạc sĩ: Mình dần nhận ra, đọc sách báo, nói chuyện với giới chuyên môn hay người dân, trải nghiệm cuộc sống…  về bản chất vẫn chỉ là những cơ hội lẻ tẻ, may rủi, có nhiều hạn chế về dữ liệu, cũng không có người dẫn đường. Cứ như mình chỉ mới nắm phần ngọn của vấn đề: đó là cái tôi thấy, tôi cảm, tôi nghĩ. Nhưng vì sao nó như thế? Nhiều người khác nhau đã nhìn nhận nó ra sao? Làm thế nào để mình tư duy bài bản hơn, có gốc hệ thống lý thuyết cơ bản chắc hơn? Làm sao để gặp những người giỏi, đa dạng trong ngành để được chỉ mình sai chỗ nào? Làm sao để tự học?

Đó là lúc mình cần du học. Và đó cũng là lúc mình đã có thể đậu Chevening chứ không phải 2 năm trước – khi chưa tích lũy đủ và hiểu mình muốn gì.

Thế là khi học môn Phương pháp Nghiên cứu Giáo dục, mình mới nhận ra trong quá trình đi bụi kể trên, mình đã vô tình làm cái gọi là ethnographic research – nghiên cứu bằng cách quan sát và tương tác với đối tượng trong môi trường thật của họ. Chẳng thế mà trong lớp hôm ấy, mình là một trong những đứa năng động nhất, đặt nhiều câu hỏi nhất.

Các bài luận và kể cả luận văn tốt nghiệp ở Anh của mình đều bắt nguồn từ những trải nghiệm trước đây: đề tài homeschooling bắt nguồn từ lần gặp một gia đình giáo dục tại gia ở Malaysia, đề tài giáo dục bằng ngôn ngữ dân tộc thiểu số bắt nguồn từ lần lên trại tị nạn người Karen ở biên giới Thái – Myanmar chẳng hạn. Thay vì chỉ kể chuyện trải nghiệm như lúc viết sách, ở Anh, mình phải tập viết theo kiểu học thuật: đọc nhiều nguồn tài liệu, xử lý, đánh giá chúng và phải thuyết phục người đọc theo một luận điểm chính rõ ràng. Mình như một con ngựa xông trận thương tích đầy mình do bị dập tơi tả lên bờ xuống ruộng, nhưng vẫn zui hớ hớ.

Từ 5 loại trải nghiệm trên (làm dự án, hội nghị, gặp trao đổi ý tưởng, du lịch bụi và học Thạc sĩ), mình có thể và vẫn đang chọn lọc, tổng hợp các kiến thức, thông tin, trải nghiệm đó, để sáng tạo cách truyền đạt hiệu quả nhất qua việc dạy học và viết sách. Tất nhiên, những gì mình có là vẫn còn quá ít, quá thiếu. Cái được nhất vẫn là biết tập rũ bỏ bớt định kiến hoặc cách làm cũ, chứ không phải thêm gì mới. Con đường này vẫn còn dài.

Không biết sau này mình sẽ làm gì, nhưng ít ra mình thấy hạnh phúc vì được tiếp cận giáo dục với “dân đen”. Tại bản thân mình cũng đen thui. ) Khi những người học sinh, sinh viên, giáo viên, phụ huynh đó đang chịu đựng cái gì trong giáo dục, họ sẽ mong muốn thay đổi. Một số tự tạo thay đổi, một số (như phụ huynh) có thể ủng hộ gián tiếp. Nhưng nhiều quan chức không muốn thay đổi vì họ không có lợi ích nào đó. Mình không đủ dũng cảm và năng lực để dấn thân vào giới lãnh đạo đó, nhưng mình tìm thấy năng lượng và hạnh phúc với những con người bé nhỏ trong xã hội, thì mình sẽ cố gắng./.

 

*bạn đọc có thể đọc thêm Blog của chị Tôn Nữ Tường Vy tại đây.

———————o0o———————–

VSSS would like to thank Ms. Vy Ton for her inspiring stories! Wish you all the best! 

If you have any questions or you would like to send your story, do not hesitate to contact us here.