[Lưu bút từ cựu học viên trường hè khóa VSSS03, 2015]

Thông tin về tác giả:

Tiến sĩ Phạm Xuân Huỳnh – VSSS’03 alumnus

Nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Postdoc)

Trung tâm nghiên cứu RAPSODEE, IMT, Mines, Albi, Pháp

Giảng viên, nghiên cứu viên tương lai đại học Việt Pháp (USTH)

 

VSSS – Những điều chưa kể (#3) 

Mùa hè là mùa của những nỗi nhớ… của tuổi thơ… của những mùa thi… và cả của những vần thơ…

Thôi thì…cứ thuận theo lẽ tự nhiên, hôm nay mình sẽ ngồi kể lan man cho các bạn nghe về một mùa hè thú vị mà mình đã trải qua vội vã như những cơn mưa rào của mùa hạ.

Đó là một kỷ niệm đẹp về một tuần mùa hè ở Đan Mạch, nơi mà có lẽ anh Thế giảng viên yêu quý của Trường hè cũng có rất nhiều kỷ niệm {nên chắc cũng sẽ dễ tính trong việc duyệt đăng bài này}

Chả là vào dịp hè 2018, lại đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 2x, mình được đến thăm quê hương của Cô bé bán diêm và Nàng tiên cá bên lề một hội thảo quy mô khá lớn về năng lượng xanh từ Biomass.

Khi đó, mình có dịp được đến thăm một nhà máy đốt rác mà cho tới tận bây giờ, mình vẫn cho đó là « kiệt tác khoa học công nghệ ». Nhà máy này có tên là CopenHill. Đây vốn là một nhà máy đốt rác phát điện như hàng trăm nhà máy xử lý rác thải bên châu Âu. Mình đang làm về công nghệ khí hóa sản xuất syngas và hydro để phát điện và xử lý rác thải nên mình chọn chủ đề này để share cho các bạn. Biết đâu kiếm được bạn nào cũng đam mê rác như mình :p (Tất nhiên là trong dịp đó mình cũng ghé thăm bảo tàng, nhà hàng, bar, box các kiểu chứ không phải chỉ hâm  tới mức sang đó chỉ để đi xem mỗi cái nhà máy đốt rác).

Quay lại câu chuyện. Mình nên bắt đầu thế nào nhỉ ?… À, à thế này…………

ICISE, Quy Nhon city, Binh Dinh province

Những ngày đầu mới bay từ Pháp sang Đan Mạch, ban tổ chức có phát cho mình cả đống giấy tờ chương trình chính rồi các chương trình bên lề nên mình chỉ đọc lướt qua, note lại những cái session hay rồi bỏ lại vào túi, chả để ý tới Field Trip vì vừa phải đăng kí trước khi sang lại vừa phải trả thêm phí. Hôm đó, đúng 15 phút trước giờ khởi hành của chuyến thăm quan, thằng bạn người Mỹ nghiên cứu sinh cùng lab với mình nó bảo trưa nay có xe bus đưa đoàn field trip tới thăm nhà máy đốt rác (miễn phí hoàn toàn vì đang thiếu người), mày có đi không ? Đúng 12h trưa, tiệc buffet dọn sẵn, tới giờ ăn, bụng đói cồn cào, người mệt lử đử vì cả tuần ngồi hội thảo, nhưng thôi, cứ ham vui cái đã, lên xe đi xem mặt mũi nó như thế nào.

Xe chạy lòng vòng đưa cả đoàn ra khỏi thành phố. Trong cái nắng của mùa hè châu Âu (không nóng ran, đổ lửa như ở VN, nhưng vô cùng chói chang tàn bạo), cộng thêm nỗi buồn của kẻ tha hương mất ngủ vì chưa quen cái cảnh trời sáng từ lúc 3h, đã thế lại bonus thêm chiếc xe bus 5 sao chạy êm như ru, điều hòa mát lành. Ôi mẹ ôi, cảnh sắc như vậy lòng người khó cưỡng lắm… Thôi thì ngồi gật gù 1 tí đến nơi là vừa… Vừa chợp mắt được một lúc thì được mời bước ra khỏi chiếc xe. Vừa bước ra khỏi xe là đập ngay vào mắt mình 1 công trình đồ xộ hoành tráng. Mình thốt lên với thằng bạn đi cùng « Ủa cái gì đây ? tao tưởng lịch trình là đi thăm nhà máy đốt rác sao lại đến khách sạn ? ». Nó bảo : « đấy, nhà máy rác trước mặt mày đấy thôi ». Trước mặt mình là một tòa nhà cao như một khách sạn 15 tầng, sạch sẽ, hiện đại. Xung quanh có cảng biển và những chiếc tua bin gió. Những làn gió nhẹ từ biển thổi vào, mang theo cả những luồng hơi nước mát mẻ. Mình thực sự tỉnh ngủ, mắt mình sáng lên, háo hức theo đoàn vào sâu bên trong xem họ có gì. Lan man thêm chút là hồi xưa mình vốn được học ngành thủy điện bên đại học Xây dựng. Ra trường cũng đã từng được tham gia thiết kế và trực tiếp giam sát xem người ta xẻ núi, đắp đập xây hồ… cũng làm những công trình kiểu siêu to khổng lồ rồi nên những công trình phải hoành tráng lắm mới làm cho mình tò mò muốn xem.

VSSS07

Ở đây, họ coi rác thải là nguồn nhiên liệu quý giá và họ có thể tận thu mọi giá trị kinh tế từ rác! Nhiệt tỏa ra từ việc đốt rác thì được dùng làm sôi nồi hơi, làm quay tuốc bin phát điện. Kim loại lẫn trong rác thì được tận thu và tái chế. Xỉ than từ việc đốt rác thì được trộn cùng bê tông làm gạch không nung và để làm đường. Thậm chí, nước thải từ hệ thống đốt rác cũng được thu gom, xử lý và có thể uống được ! Quá ấn tượng phải không ạ ? Tiếp đến phải kể tới hệ thống xử lý khí thải tân tiến tới mức mà họ có thể đặt được công trình ngay giữa thủ đô, cạnh tượng nàng tiên cá! Rác thải của người dân thủ đô được xử lý hoàn toàn, thậm chí là không đủ nên họ phải xây thêm cảng để nhập khẩu nhập khẩu rác thải từ bên Anh về để đốt thêm. Khi đi vào bên trong, tất cả các thiết bị từ buồng đốt, nồi hơi, tua bin, vv…đều rất siêu to khổng lồ và đặc biệt nhìn rất xịn xò. Quá đã mắt vì trước đây mình mới chỉ được nhìn thấy trong sách qua mấy nét vẽ kiểu đơn giản hóa…Càng ấn tượng hơn khi mình được leo lên trên mái của công trình này. Trên đó, họ xây dựng 1 công viên cho người dân lên đó đi dạo, mùa đông thì công trình này trở thành nơi trượt tuyết, chắc cũng vì thế họ đặt tên là ngọn đồi Copen. Trên đỉnh ngọn đồi, mình đưa mắt nhìn về phía biển xa, nơi có những con tàu, những cánh buồm, những cối xay gió, những bãi cát trải dài… Những làn gió biển mát lạnh cứ tới tấp thổi vào… Trên đỉnh một công trình tuyệt phẩm về kiến trúc và khoa học công nghệ này, mình tự dưng thấy trở nên bé nhỏ hơn. Kí ức của tuổi thơ được chìm đắm trong thiên nhiên lại tràn về. Cảm giác như mình vừa được nhảy tùm xuống sông bơi lội, hay đang dong duổi theo những cánh diều trên những cánh đồng quê, dưới ánh nắng của buổi chiều tà. Hay là đang đuổi nhau cùng lũ bạn trên những cánh đồng, tìm và nướng khoai lang bằng gốc rạ hay trong những chiếc lò tự chế bằng chiếc ống bơ sữa ông Thọ với những trái phi lao khô… Lúc bé mình cũng nghịch và mơ mộng nhiều mà.

Quay sang cả đoàn, mình nói « Mọi người ạ, hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Sinh nhật lần thứ 2x của mình, với cái bụng đói, lại xa nhà, nhưng mà món quà to nhất mình đã nhận được ngày hôm nay đó là « giấc mơ ». Mình đã thực sự chạm được tay vào giấc mơ của mình. Đó là được nhìn thấy tận mắt một dự án khoa học kỹ thuật phải nói là tiên tiến nhất thế giới nó đang chạy, nó sống khỏe và nó đang ngày đêm tạo ra điện và bảo vệ môi trường. Thực sự cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Chắc chắn là chuyến đi này sẽ tiếp tục truyền thêm cho mình nhiều động lực để tiếp tục con đường làm nghiên cứu».

Trở về miền nam nước Pháp sau 1 tuần hội thảo, mình lại tiếp tục được ra biển ngồi trò chuyện với những người bạn thân mỗi dịp cuối tuần. Trong nhóm bạn của mình, thật vô tình lại có 1 gia đình anh chị vốn là bạn thân với nhà anh Thế khi họ còn ở bên Đan Mạch. Thân nhau tới mức họ gọi nhau là « bản thân » cơ mà. Thế là những câu chuyện về Đan Mạch lại bắt đầu, và trong số đó có đôi chút chuyện về Trường hè, đôi chút mẩu chuyện về anh Thế. Đúng là trái đất tròn thật. Trường hè khoa học đúng là nơi gặp gỡ, gắn kết, sẻ chia và để cùng nhau lớn lên.

Nói về trường hè, bản thân mình thấy thật sự rất may mắn khi có được tấm vé tham dự trường hè vài tháng trước khi mình làm nghiên cứu sinh. Khi đó mình cũng đã lấn chân làm nghiên cứu rồi, nhưng cũng vẫn chỉ gọi là dò dẫm và được đến đâu hay đến đó thôi (kiểu như kiếm cái bằng rồi tính tiếp í), chứ thực sự cũng chưa thấy rõ được con đường tương lai sẽ như thế nào. Ngay sau những buổi chia sẻ đầu tiên của anh Dương, anh Hưng, anh Thế,… mình mới thực sự thấy con đường mình đang theo nó rõ nét hơn. Tiếp theo, phải kể đến là đến những chia sẻ về cách tiếp cận các vấn đề nghiên cứu khó khăn (ví dụ như lịch sử) rồi cách các anh chị tổ chức nghiên cứu ra làm sao, lấy số liệu và đánh giá như thế nào,…và rồi khi có được kết quả ngon lành rồi thì làm sao để thể hiện chúng đẹp đẽ như những áng văn, những bản nhạc Piano, etc. Tất cả những thứ đó khiến mình thực sự ấn tượng về trường hè.

Mình rất ấn tượng với cách các anh chị túm những cái khó khăn lu bù của công việc hằng ngày thành một hệ thống khái quát, sau đó chia sẻ với mọi người ở nhiều lĩnh vực khác nhau theo cách mà không thể đơn giản và dễ hiểu hơn được nữa. Cái này chắc chắn mình sẽ phải học học nhiều từ các anh chị cho công việc sau này của mình.

Nói chung, sau khóa học, cái mà chúng em có được đó là : Ngọn lửa đam mê, « điểm tựa » và « chiếc cầu vô hình » để bọn em vững tin đi xa hơn. Ấn tượng, xúc động vì tâm huyết của các anh chị và bọn em cũng phải cảm ơn rất nhiều các Anh, Chị và các em trong ban tổ chức, các anh, chị em học viên nhất là nhóm Chuối mà em đã được gặp và trao đổi trong trường hè (em chả thể nhớ được hết tên, Sorry). Có thể kể nhanh ví dụ, hai anh Dương, anh giảng viên BK đẹp trai tài năng, anh Hưng, anh Thế, chị Pianiste (mà mình đã quên tên, NS. Trang Trịnh – editor), anh Phương, em Thảo, chị Hương …

Kính chúc Trường hè sẽ mãi luôn được tổ chức thành công và luôn là điểm hẹn truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ.

* Link công trình CopenHill nơi mình đã đến thăm và kể trong bài tại đây.

 

———————o0o———————–

VSSS would like to thank Mr. Huynh Pham for his inspiring stories! Wish you all the best! 

If you have any questions or you would like to send your story, do not hesitate to contact us here.